Hiện tại, thành Phong Hỏa, đại điện.
Mai Thiếu Kỳ ngồi trên ngôi cao, khuôn mặt đầy ưu tư, dường như thoáng chút sầu thảm. Phía dưới, đám mưu sỹ, tướng lĩnh trầm tư hết mực. Thiếu Kỳ thở dài, đánh mắt nhìn một lượt, đoạn đứng lên khẽ nói:
- Rốt cục không ai có ý kiến gì sao? Đợi Quỷ Đế đánh đến Phong Hỏa điện mới mở mồm sao?
Những tiếng xì xào khe khẽ lan ra phía dưới. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả Phong Hỏa điện. Thiếu Kỳ dường như càng thêm phần tức giận. Những vệt chân chim trên khuôn mặt nhăn nhúm lại, trông hết sức đáng sợ.
Hơn một năm nay, binh lính Phong Hỏa thành giao chiến với Quỷ Đế, cố sức để đánh về thần Long Thành nhưng mười trận thì thua đến bảy. Cơ bản là Quỷ Đế còn bận dồn sức đánh với An Dương nên chẳng coi trọng lắm cánh quân của Mai Thiếu Kỳ, vẫn để ông ta có thời gian quấy phá.
Một lý do nữa khiến Quỷ Đế chưa dốc sức đánh Mai Thiếu Kỳ là phía Tây Nam, Trần Tử Sinh, thành chủ Ánh Nguyệt cũng thường xuyên phát binh quấy nhiễu. Mới hơn một tháng trước, y còn đem binh mã tiến sát đến thành Phong Hỏa. Nếu không nhờ chút may mắn, Mai Thiếu Kỳ đã mất kinh đô của mình vào tay hắn rồi. Nghĩ đến đây, Thiếu Kỳ không khỏi tức giận.
Năm xưa, khi ông ta tiến hành cuộc nổi loạn, binh chủng thiện chiến nhất là Lạc Điểu Quân tung hoành chém giết ở thành Thần Long, bị An Dương tiêu diệt một số lượng không nhỏ. Số còn lại, một nửa theo tên Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hong-ky/354615/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.