- Đây…đây là đâu? – Huyết Lệ mở mắt, chợt thấy toàn thân nhức nhối, tự hỏi. Nàng thử vận khí tự chữa trị.
Huyết Lệ hốt hoảng, trong người nàng, chân khí tu luyện bao lâu nay dường như chẳng còn chút nào.
Tung tấm chăn đang đắp, nàng bật giậy. Nhưng cơ thể dường như không chịu nghe theo nàng. Huyết Lệ cảm giác xương cốt, kinh mạch đã không còn phải của mình nữa.
Tuyệt vọng, những mảnh ghép ký ức chợt ùa về. Đại Đế Long Thần! Nàng nhớ, mình đã dốc hết lực, quyết một phen sống chết với hắn. Mảnh ký ức cuối cùng mà nàng lưu lại, đó là một tiếng nổ rất lớn. Rồi tất cả dường như chìm vào một màn đêm vô tận.
Huyết Lệ lấy lại bình tĩnh, đảo mắt nhìn quanh căn phòng mình đang nằm. Nó đơn sơ, mộc mạc. Chỉ có bộ bàn ghế ở góc phòng và một cái tủ cũ kỹ. Nàng bồi hồi. Căn phòng này, sao nó lại giống như thời nàng vẫn còn đang chung sống với Dương Thiếu Sơn quá.
Những ký ức mơ hồ hiện về. Huyết Lệ không rõ mình mơ hay tỉnh. Nàng nhìn ra phía cửa ra vào đang đóng chặt. Chợt nàng cảm thấy tim mình đập rộn ràng, làn da mềm mại bỗng gai lên. Hình như, nàng đang chờ đợi điều gì đó. Cánh cửa kia mở ra, hàng ngàn tia nắng chói lọi, mang hương vị mặn mà của biển sẽ xộc vào. Và, Thiếu Sơn sẽ bước vào, nhìn nàng, mỉm cười âu yếm. Tất cả những điều nàng trải qua đều sẽ như một giấc mơ. Không có chiến tranh, không có Long Thần Quân, không có Vạn Quỷ Chú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hong-ky/354625/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.