Thần Y trấn, 400 năm trước.
Gió đông ù ù thổi mãnh liệt. Núi non xung quanh Thần Y trấn phủ một màu trắng tinh của tuyết.
Huyết Lệ như chìm nghỉm trong một chiếc áo bông trắng tinh, to bè. Nàng ngồi trong gian bếp, đưa tay múc một bát thuốc bốc khói nghi ngút.
Nàng bưng bát thuốc, đi qua một khoảnh sân nhỏ, bước vào bên trong gian nhà chính.
- Đây rồi! Thuốc đây rồi – Huyết Lệ mỉm cười, bưng bát thuốc đến bên bàn.
Bên cạnh bàn, Lê Hữu đang ngồi trò truyện bên cạnh một người bệnh. Thấy Huyết Lệ bước vào, y đứng lên, khuôn mặt rạng rỡ:
- Cô nương cẩn thận kẻo bỏng.
Nói rồi, Lê Hữu rảo bước tới đỡ bát thuốc trên tay Huyết Lệ. Y nhìn nàng khẽ cười. Huyết Lệ đôi mắt xoe tròn, nhìn y cũng cười lại.
Lê Hữu trong lòng cảm thấy vui vẻ, đưa bát thuốc cho người bệnh, giục uống.
- Uống hết bát thuốc này là khỏi bệnh rồi.
Y đưa thuốc cho bệnh nhân, ngoái lại nhìn thì đã chẳng thấy Huyết Lệ đâu. Lê Hữu từ từ bước ra ngoài, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Phía cổng, Huyết Lệ đang tha thẩn dưới một gốc cây. Nàng đứng đó, khẽ tựa vào thân cây, gẩy gẩy đám tuyết bám trên những chiếc lá.
Lê Hữu mỉm cười, chầm chậm bước đến.
- Cô thấy trong người ra sao? – Lê Hữu cất tiếng hỏi.
- Cũng ổn cả. Sống một cuộc sống bình thường, thật dễ chịu. – Huyết Lệ phủi phủi mấy bông tuyết dính trên áo.
Lê Hữu chỉ biết đứng cười, trong bụng gã dường như không biết nên nói thêm câu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hong-ky/354633/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.