Tiếng sóng biển rì rào ngoài kia khiến hắn tỉnh lại. Gió biển lồng lộng thổi. Hắn ngồi lên, ngơ ngác nhìn ra bốn phía.
Một bãi biển trải dài, phía sau là một vạt rừng mênh mông. Hắn đứng lên, quần áo rách nát. Hắn không hiểu vì sao mình lại ở đây. Chỉ nhớ là mình đã bóp nát viên châu gắn trên dây chuyền và trả tự do cho Xung Thiên Thần Kiếm, cam tâm để nó sử dụng thân thể này. Hắn chỉ nghĩ đến một việc duy nhất: Trả thù. Dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng hắn cũng làm.
Nhưng tại sao hắn vẫn sống? Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Linh! Khuôn mặt hắn tái mét khi nghĩ đến ánh sáng tắt lịm trên Thanh Long Kiếm.
Tiểu Bất Tử vung tay đấm thùm thụp xuống cát, trong cổ họng uất ức không nói thành lời. Những tiếng bụp bụp vang lên, cát bắn tung tóe. Hắn ngửa cổ lên trời, gào tên Tiểu Linh.
Cứ thế một chặp, cơn uất hận trong lòng dịu lại, hắn đờ đẫn nhìn ra chân trời, nơi mênh mông chỉ toàn nước biển. Gió biển thổi tới làm Tiểu Bất Tử dịu đi cơn đau đớn tột cùng.
Lúc này, Tiểu Bất Tử chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Hắn thốt nhiên quay lại đằng sau. Tiểu Bất Tử không tin vào đôi mắt của mình nữa. Đằng sau hắn, chính là Tiểu Linh đang ngồi thu lu, ngắm nghía hắn với ánh mắt xoe tròn, tinh nghịch.
Toàn thân Tiểu Bất Tử nổi da gà. Hắn có nằm mơ không? Hắn nhớ nàng đã…
- Tiểu Linh! – Tiểu Bất Tử thét lên, vùng xông tới như muốn ôm chầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hong-ky/354648/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.