Chẳng biết Tiểu Bất Tử đã ở trên hòn đảo này được bao lâu. Hắn cũng không muốn biết. Một cuộc sống tách biệt hẳn so với những tranh đoạt, khổ đau đang diễn ra từng ngày trên đất Lạc Hồng thực sự dễ chịu?
Đêm…
Tiểu Bất Tử nằm dài trên bãi cát, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Thỉnh thoảng, một vệt sao băng vạch ngang nền trời khiến hắn cảm thấy như tâm hồn mình bị rạch ra như vậy.
Tiểu Linh ảo ảnh chỉ ngồi trầm ngâm nhìn hắn, một lúc lại ngước mắt ra phía biển. Biển đêm chỉ một màu đen, mặt nước lăn tăn nhè nhẹ, in bóng bầu trời cao vợi trên kia. Phía sau lưng, gió thổi lồng lộng, hòa lẫn vị mặn của biển và mùi thơm của hoa cỏ.
-Này!
Tiểu Bất Tử chợt cất tiếng khiến cho Tiểu Linh ảo ảnh đang ngắm biển giật mình nhìn về phía hắn, chờ đợi.
-Ta nên gọi ngươi là gì nhỉ?
Hắn chầm chậm nói.
Tiểu Linh ảo ảnh khuôn mặt chợt lộ vẻ khó nghĩ. Thanh kiếm này cũng chẳng biết nên gọi mình là gì, trong hình hài một con người. Hình như, nó cũng chẳng phải vật vô tri vô giác. Nó là thần kiếm, lại có thể biến hóa ra đủ mọi hình dạng. Và hình như thanh kiếm này cũng có suy nghĩ, cảm xúc.
-Ta không biết, hay cứ gọi là Xung Thiên Kiếm đi.
Tiểu Linh ảo ảnh trả lời.
-Không, ta không muốn gọi bằng cái tên đó. Để ta nghĩ một cái tên cho ngươi… Thiên Thiên thì sao nhỉ?
Tiểu Bất Tử đề nghị.
-Thiên Thiên! – Tiểu Linh ảo ảnh mỉm cười, nó cảm thấy thú vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hong-ky/354654/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.