Những hồi trống trận dồn dập vang lên. Hàng ngàn chiến thuyền chầm chậm rẽ nước tiến về phía trước. Hoàng kỳ phấp phới bay trên một chiến hạm dẫn đầu. Trên hoàng kỳ thêu hai chữ màu đỏ như máu: “Quỷ Đế’.
Phía mũi chiến hạm, Quỷ Đế bạch y thướt tha, cô ngạo đứng đó, ánh mắt hướng về phía trước. Rốt cục, ả cũng dốc toàn lực tấn công căn cứ cuối cùng của An Dương.
Hồ Vạn Trùng mênh mông như biển, chiếm cứ một khoảng rộng lớn phía bắc Lạc Hồng. Chẳng biết nơi sâu nhất của hồ này là bao nhiêu nhưng ven hồ mọc đầy những loạt thủy sinh quái dị, thân to cao như cự mộc, san sát nhau mà vươn lên, làm thành một khu rừng rậm rạp, tràn mãi ra đến gần giữa hồ.
Chỉ có một đường thủy duy nhất không bị thủy sinh xâm chiếm để tiến ra hòn đảo ở giữa hồ. Hòn đảo này, công khó thủ dễ, chính là nơi Long Thần Quân tập hợp huynh đệ, tiến đánh các lộ quân 500 năm trước. Khi Quỷ Đế dấy binh lần thứ nhất, An Dương đã chạy về đây, nhờ vào địa hình hung hiểm mà cầm cự mãi đến khi ác nhân này mất tích trên giang hồ. Sự đời vần vũ khó lường, chỉ có vài năm ở trên ngôi cao, rốt cục An Dương lại phải rút về nơi đây.
Đêm.
Đoàn chiến thuyền vẫn lặng lẽ lướt trên mặt hồ. Từng chiếc, từng chiếc sắp thành hai hàng, men theo thủy lộ nhỏ hẹp mà lầm lũi tiến lên. Trên thuyền, đèn đuốc đốt sáng rực một phương. Gió từ giữa hồ thổi tới khiến những ngọn lửa trên đuốc phừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hong-ky/354664/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.