"Jenny?"
Cage gọi cô dồn dập nhưng không nhận được lời đáp lại.
"Jenny, đừng khóc mà. Tôi bảo tiếp viên hàng không mang cho cô cái gì nhé?”
Cô lắc đầu và buông miếng khăn giấy đang chậm mắt, “Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi ổn mà.”
Nhưng cô không ổn. Cô đã vậy từ chiều hôm qua khi Bob Hendren nói với họ rằng Hal đã bị bắn bởi một tiểu đội hành quyết tại Monterico.
"Cái quái gì mà tôi lại để cô đòi đi cùng tôi, tôi cũng không hiểu được”, Cage nói với một chút cay đắng.
"Đây là chuyện tôi phải làm," cô khăng khăng, tiếp tục thấm nước mắt trên đôi mắt sưng húp và sụt sịt mũi.
"Tôi sợ rằng đây là thử thách quá lớn với cô”
"Không đâu, không phải thế. Tôi không thể chỉ ngồi ở nhà và chờ đợi. Tôi phải đi cùng anh hoặc phát điên."
Anh có thể hiểu được điều đó. Đây là một chuyến đi khủng khiếp, đến Monterico để nhận diện cơ thể Hal và đưa di thể Hal về Mỹ. Hàng núi thủ tục giấy tờ từ các cơ quan của Mỹ để xử lý việc này, đó là chưa đề cập đến những thương lượng lỏng lẻo với ủy ban cố vấn của chính quyền quân sự hung hăng Monterico. Nhưng việc vật lộn với tất cả những thứ đó vẫn tốt hơn nhiều với việc ở nhà và chứng kiến nỗi đau buồn khủng khiếp của ông bà Hendren.
"Jenny, con đã ở đâu vậy?" Sarah đã khóc. Bà đã vươn cả hai cánh tay về hướng Jeny khi cô gái trẻ này lao vào phòng khách sau khi Bob báo cho họ tin về Hal, "Xe của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-led-astray/2186460/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.