Một đêm mộng mị không sao.
Edward vừa ăn xong, trông thấy Jen ngồi bên cửa sổ khẽ cười tủm tỉm, trong lòng không khỏi dâng lên ngọn lửa tức giận, là con sói kia đêm khuya chạy tới đây sao !?
Thế nhưng...bên dưới nào có ai !
"Jen, em đang thất thần cái gì ?" Edward lay nhẹ cô, tựa muốn cô thức tỉnh lại sợ quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Hơn ai hết, hắn biết, cô ngủ rất nông...khó ngủ dễ thức !
"Ừm..." Cô thoáng giật mình, khoé môi nâng lên ý vị nhìn Edward: "Đang suy nghĩ chút chuyện "
Chỉ là...
"Hử ?"
"Bài tập !" Cô chớp mắt trả lời.
Ừ, bài tập này thật là nan giải ! Việc thay đổi lối diễn ra của một tiểu thuyết truyện, hệt như việc đi thi không học bài mà giám thị lại đứng cạnh !
"Thôi đi, em mà làm bài tập cái gì, ngay cả lớp cũng không thèm lên." Edward không chút khách khí chế nhạo khi nghe hai chữ "bài tập".
Jen:"......"
"Nhưng, sao em chẳng bị gì vậy ?" Cứ như ở nhà vậy, gặp thầy cô rồi chào tựa như không phải bản thân cúp học...Xuỳ, trọng điểm là, hiệu trưởng cũng yên lặng tuyệt đối !
Nghe ra nghi hoặc từ giọng hắn, cô mặt đầy ý cười, đáp: "Em là thiên tài mà, không cần học !"
Đơn giản thôi, giữa hai người đặt ra một giao ước: người không phạm ta, ta không diệt người.
Thế nên, bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì được cô.
"Thiên tài ?" Giọng Edward dày đặc nghi hoặc thêm hương vị châm chọc cùng ý cười nhè nhẹ.
"Xuỳ, đi ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-me-cung/375411/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.