#33
” Anh đưa em về chung cư, được không?”
Từ trên đỉnh đầu Giai Kỳ vang lên giọng nói trầm ấm của Lục Tử Sâm. Cô rời khỏi vòng ôm của anh. Lau hết nước mắt trên mặt. Thầm nghĩ, cuối cùng cũng kết thúc.
” Ừ”
Hai người sóng vai nhau đi trong khuôn viên bệnh viện. Bên ngoài mặt trời chói chang, cái nóng khiến người ta phát hoảng. Giai Kỳ và Lục Tử Sâm đi dưới những bóng cây loang lỗ trên mặt đường. Cô cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhõm. Bởi vì đã nổ lực, thử một lần nữa bắt đầu cũng hiểu thế nào là buông tay chấp nhận. Cô sẽ không phải cứ cố gắng gồng mình mỉm cười lấy lòng anh, không phải mỗi đêm đều lẳng lặng rơi nước mắt. Rồi sau này cô sẽ quên đi anh, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Ngước mắt nhìn người đàn ông đi bên cạnh. Cảm xúc ngổn ngang. Anh chỉ là đang áy náy với cô, đó không phải là yêu. Dường như chỉ là một loại trách nhiệm máy móc. Vì anh gây ra tổn thương cho cô nên anh phải chuộc lỗi, tận lực mà đối xử tốt với cô. Hoặc như cô đã nghĩ, anh do dự, anh không chọn được… còn về bảo bảo, cô chỉ có thể xin lỗi, chỉ có thể để trong lòng hoài niệm, tiếc thương. Từ từ mà gặm nhắm vết thương này. Có lẽ là cả đời này cô cũng chỉ có một đứa con mà thôi….
Ai cũng mang trong mình những suy nghĩ riêng, thẫn thờ mà bước đi. Đột nhiên, phía trước có người cản đường. Giai Kỳ ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-miu-miu/351771/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.