#28
Tiếng bước chân giống như tiếng gọi của tử thần dần dần di chuyển về phía cô. Giai Kỳ run rẩy cầm lấy điện thoại gọi vào số của Lục Tử Sâm….
Không nghe máy…. không nghe máy… không nghe máy.
Gọi vào số của bà Lục… kết quả vẫn là như thế.
Giai Kỳ tuyệt vọng. Người đàn ông kia đang gõ từng cái chậm rãi vào cửa phòng ngủ, giống như đang vờn con mồi. Thần kinh Giai Kỳ căng chặt.
” Anh muốn lấy cái gì trong nhà thì lấy đi, xin… hãy tha cho tôi”
Tiếng gõ cửa vẫn không có đứt đoạn, nhịp nhàng có tiết tấu như là âm báo tử vong.
Trước giờ cô chưa từng sợ chết chỉ là bây giờ còn có bảo bảo… nỗi sợ quấn chặt lấy tâm trí cô.
Giai Kỳ cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, chạy vọt vào phòng tắm chốt cửa lại. Cô không ngừng gọi vào số Lục Tử Sâm, không ngừng hy vọng rồi lại không ngừng thất vọng.
Tại sao anh không nghe máy, chẳng phải anh nói sẽ về rất nhanh sao. Anh đang ở đâu thế? Vào lúc em và con cận kề nguy hiểm thì anh đang ở đâu thế?
Rắc một tiếng, người đàn ông kia phá khóa đi vào. Giai Kỳ nuốt nước bọt, tay chân run lẩy bẩy. Không ngừng xoa bụng… xoa bụng
” Anh muốn cái gì hãy nói đi… tôi sẽ cho anh. Làm ơn… tha cho tôi”
Vẫn không có tiếng đáp lại, cô tuyệt vọng nhắm mắt. Cầu mong đây chỉ là một giấc mộng thôi, cầu mong….
Rầm…. cửa phòng tắm bị phá vỡ. Người đàn ông kia đứng đối diện với cô. Phút giây này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-miu-miu/351778/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.