Hoảng Sợ
Ngày 25 tháng 3 năm 2007
Chống khuỷu tay vào quầy bar của Paul, tôi trò chuyện tử tế, hời hợt. Tôi không quay lại đây kể từ khi chia tay với Olivier một tuần trước. Vả lại, anh cũng cẩn trọng tránh nơi này.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy cô đơn giữa mọi người. Tôi đã lựa chọn, cách đây vài tháng, thổ lộ bí mật nặng nề của mình, và giờ, tôi có cảm tưởng mình không thể chôn vùi nó xuống tận sâu thẳm lòng mình như trước đây nữa. Nó nặng hơn rất nhiều trong tôi.
Paul tế nhị không nhắc đến Olivier: có thể vì tôn trọng nỗi đau đớn thầm lặng của chúng tôi. Cũng có thể vì anh ta hoàn toàn chả quan tâm. Những cuộc đối thoại nhẹ nhàng và vô bổ, vì thế, một cách tự nhiên, lại trở lại là sự trao đổi chính giữa chúng tôi.
Chiều nay, tôi đã quyết định ra khỏi nhà, sau một tuần liền nghiền ngẫm nỗi đau trong căn hộ của mình, chìm đắm trong bài vở, Tôi biết rằng mình phải quên và phải bước sang trang mới, nhưng việc đó khó khăn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Tôi phải lấy lại một cuộc sống "bình thường", dù tôi quyết định không thể coi nó như thế nữa.
Cửa đột nhiên mở, quán bar không lớn lắm, các khách hàng bước vào không tránh khỏi chút ánh mắt chằm chằm của những người đang ăn uống.
Tôi nhận ra anh ta ngay lập tức. Máu tôi đông cứng lại, tôi cứng đờ người. Anh ta đi cùng bạn gái, thậm chí có thể là vợ anh ta, và, tột độ khủng khiếp, có cả con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi/566966/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.