Bãi đỗ xe
Ngày 22 tháng Mười hai 2006
"Không bao giờ như thế nữa!" Thực ra cần phải thấy trước điều này, một khi đã thanh toán hết các hóa đơn, trả tiền thuê nhà cho Manu, tôi chẳng còn lại gì. Cảnh khốn khổ lại rình rập tôi một lần nữa, tôi phải tìm ra một chỗ để qua đêm. Nhưng tìm thế nào? Một cô bạn cùng lớp đồng ý cho tôi ở nhờ ít lâu. Cô ấy sống một mình trong căn hộ riêng và tôi tin rằng suy cho cùng, cô ấy cũng khá vui vì có bạn ở cùng.
Ở nhà cô bạn, tôi sửa soạn cho một cuộc hẹn. Một lần nữa, tôi đã trả lời một trong vô số những mẩu thông báo: nhu cầu nữ sinh viên không thiếu, nên tôi dễ dàng tìm thấy một con mồi mới.
Cuộc sống lại tiềp tục cái nếp quen thuộc của nó và kéo theo tôi, một mình, cố gắng tự xoay xở. Tìm kiếm một căn hộ khác, tôi đương nhiên phải đối mặt với rất nhiều khoản chi mà tôi không thể trả hết với đồng lương làm quảng cáo qua điện thoại. Một lần nữa rõ ràng tôi lại rơi vào tình trạng tài chính không lối thoát. Đó không còn là một lần thiếu thốn đơn thuần: tôi cảm thấy nếu mình không làm gì, tất cả những chuyện này sẽ tái diễn và tôi sẽ không bao giờ thoát ra được. Nếu tôi muốn sống trong căn hộ của chính mình, đó là cái giá phải trả.
Tôi đã có một công việc và những giờ học, tôi có thể làm gì hơn nữa? Tôi tự đặt cho mình câu hỏi này trong khi đã biết trước câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi/566975/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.