Chiến Lê Xuyên im lặng nằm trên giường bệnh chờ nán quyết về sự sống chết của mình.
Thật lâu sau, tiếng khóc nức nở vô cùng đau đón và kìm nén của cụ già vọng từ trong phòng ra.
Chiến Lê Xuyên ngơ ngác nhìn về phía trước, anh biết muốn ông nội đồng ý với anh là một hành động vô cùng tàn nhẫn, nhưng giờ đây anh đã trở thành như thế này rồi, sau này không thể làm bất cứ chuyện gì cho gia tộc nữa.
Ngày nào cũng nằm trên giường nhìn trần nhà từ sáng đến tối, chi bằng giải thoát sớm thì hơn.
Nhưng bây giờ đến việc tự sát anh cũng không làm nổi.
"A Xuyên, cháu sẽ khỏe lại thôi! Cháu cứ tin ông, ông thực sự sẽ tìm được người chữa khỏi cho cháu! Cháu đừng từ bỏ...!Không có cháu thì ông sống còn có ý nghĩa gì nữa? Cháu chính là tất cả của ông, cháu chính là tính mạng của ông, cháu có biết không?" Ông cụ vừa năn nỉ vừa khóc không thành tiếng.
"Ông à, dù không có cháu thì ông vẫn còn anh cả và chị hai mà..."
"Không! Ông chi cần cháu thôi! Tiền bạc, danh tiếng, địa vị, ông nội không cần cái gì hết, ông chỉ muốn cháu sống thật tốt thôi! A Xuyên, ông nội xin cháu đấy..."
Giọng Chiến Lê Xuyên bình thản không gợn cảm xúc.
"Nhưng cháu rất đau khổ...!Ngày nào, giờ nào, phút nào cháu cũng phải đối mặt với sự vô dụng và bất lực của chính mình."
"Sao lại vô dụng chứ? Giờ cùng lắm thì chỉ là cháu không có sức lực mà thôi, nhưng tất cả mọi người đều thấy rõ cháu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1294799/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.