"Các người nghĩ rằng chị ấy chết rồi thì Đường Môn gẽ sụp đổ? Các người sai rồi! Chị ấy chết rồi thì Đường Môn vẫn còn có tôi! Người đang làm trời đang nhìn! Không cần biết là ai đã hại chị tôi, Đường Môn tôi chắc chắn sẽ điều tra đến cùng! Báo thù đến cùng! Trả thù gấp mười gấp trăm gấp nghìn lần!"
Mắt ông cụ Chiến lại sáng lên lần nữa: "Lê Xuyên, cháu nghe thấy chưa, em gái của Saka cũng là truyền nhân của Đường Môn, cô ta nói cô ta cũng là người được kế thừa y thuật của sư phụ một cách đầy đủ giống như Saka."
Chiến Lê Xuyên hoàn toàn không hề vui mừng hơn Ghững gi Đông Duyệt Đồng nói.
"Cháu chỉ từng nghe về Saka, khi tìm hiểu về cô ta mới biết cô ta là truyền nhân của Đường Môn.
Ông nội, nếu không có Saka thì ông có đi tìm hiểu về Đường Môn và Đổng Duyệt Đồng không? Lâu đời hơn thì thôi, nhưng ông biết sư phụ của Saka là ai không?"
Ông cụ Chiến: ...
Trong một căn phòng khác, Cảnh Thiên cũng đang xem tin quốc tế đang phát trong bản tin thời sự.
Khi cô nghe thấy những gì cô gái kia nói ra, đôi môi nở một nụ cười xinh đẹp và lạnh lùng.
Cô không hề có hứng thú về việc người đó sẽ còn nói gì hay chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô tắt tivi ngay lập tức.
Đúng lúc này, quản gia Từ dẫn bác sĩ gia đình đến hỏi han tình hình, kiểm tra vết thương cho Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên vừa hỏi vừa cười: “Quản gia Từ này, trong vườn hoa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1294802/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.