Khi Khương Vũ Hi bị ông cụ bảo đi ra ngoài, vốn dĩ cô ta đã vừa xấu hồ vừa tức giận rồi, sắc mặt đỏ bừng.
Nhưng khi nghe thấy câu nói bảo cô ta ra ngoài không mang chút tình cảm nào của Chiến Lê Xuyên, khuôn mặt đang đỏ bừng đột nhiên trở nên trắng bệch.
Một giây trước cô ta còn chìm đắm trong niềm vui không thể dứt ra được vì anh Xuyên đã nhìn cô ta, lúc này lại bị và mặt.
Sự đối lập này khiến Khương Vũ Hi cảm thấy đầu óc mình ngơ ngác, tai vang lên tiếng ù ù.
"Cô Khương, cậu ba của chúng tôi mời cô ra ngoài."
Vân Chu bước đến bên cạnh Khương Vũ Hi, giọng nói như người máy.
Nhìn thấy khuôn mặt lã chã nước mắt của Khưong Vũ Hi, ông cụ vẫn cảm thấy cô gái này hơi đáng thương.
Ông vừa định lên tiếng để cô ta không quá xấu hổ thì Cảnh Thiên ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng, phì cười thành tiếng.
"Chao ôi, cái và mặt này đúng là bất ngờ không kịp phòng bị.
Xem ra anh Xuyên của cô hoàn toàn không để sự quan tâm của cô vào mắt nhi?"
Nhìn dáng vẻ người phụ nữ này, ánh mắt Chiến Lê Xuyên càng sâu hơn.
Về Khương Vũ Hi, tuy rằng trước đây cô ta thấy Cảnh Thiên chướng mắt nhưng chưa bao giờ ghét và căm hận cô như vậy.
Cảnh Thiên không có nổi quan niệm cơ bản nhất của con người là biết điểm dừng, chuyện gì cũng phải chừa đường lui.
Cho dù là đang ở trước mặt anh Xuyên hay là ông cụ, cô ta đều chỉ chăm chăm gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1294836/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.