*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Vốn dĩ anh ta đã đuối lý rồi mà mẹ anh ta còn nói như vậy.
Hôm nay anh ta còn muốn vay cô năm triệu nữa cơ. Nhỡ may cô lại làm mình làm mấy không thèm để ý đến anh ta thì phải làm sao? “Ôi trời ạ, chắc là bà dậy sớm quá nên bị trúng gió rồi đúng không!” Nhìn khuôn mặt chanh chua của bà Tần, Cảnh Thiên không hề có ý nhẫn nhịn bà ta, nói lại luôn.
“Nếu tôi không giới thiệu con trai bà vào đoàn phim Thanh Cung thì anh ta có thể trở thành ngôi sao lưu lượng mới được à? Nếu không phải tôi đã gả vào nhà họ Chiến rồi mà vẫn cho anh ta tiên, cho anh ta tài nguyên thì bà có thể dựa vào sự nổi tiếng của con trai bà để mở một xưởng làm bánh trung thu à? Cả nhà bà phát đạt đều dựa vào tôi, các người không cung kính gọi tôi là bố đã là táng tận lương tâm rồi. Bà đây cũng không so đo với bà, thể mà bà còn dám đối xử với tôi bằng cái bản mặt này à?” Đều dựa vào tôi?
Gọi bố?
Bà đây?
Mỗi câu Cảnh Thiên thốt ra đều khiến bà Trần mở to mắt không thể tin nổi.
Cảnh Thiên của ngày hôm nay không biết đã uống nhầm thuốc gì, vừa vào nhà đã bảo bà ta “cút” thì không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1294849/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.