*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Cảnh Thiên đau đến mức ngồi thở hổn hển trong xe, nhưng khóe môi cô lại cong lên.
Đau thì đau. Không đau lần này thì sau này cô sẽ còn bị tiềm thức của nguyên chủ khống chế. Những cơn đau này cũng… khó xử quá.
Cuối cùng, Cảnh Thiên đau đến mức mất tỉnh táo, ngất lịm đi.
Khi cô tỉnh lại, lại là một căn phòng bệnh, cũng là quản gia Từ mặc bộ quần áo tương tự, nhìn cô bằng ánh mắt tương tự.
Cảnh Thiên: ..
Cảnh Thiên tưởng mình lại quay về khoảnh khắc tỉnh lại trước đó, cô nhìn quản gia Từ, không lên tiếng.
“Mợ chủ tỉnh rồi à? Mơ thấy khó chịu ở đầu không?”
Cảnh Thiên nhìn quản gia Từ, thờ ơ hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Mợ chủ quên rồi à? Ban nãy mợ ngất xỉu ở lề đường đấy. Giờ mợ có thấy khó chịu ở đầu không?”
Cảnh Thiên cảm nhận cơ thể của mình.
Cơn đau trước đó đã hoàn toàn biến mất, vẩn đục chìm sâu trong người cũng đã không còn.
Cảnh Thiên nhận ra, có lẽ cơn đau trước đó chính là chấp niệm cuối cùng của nguyên chủ trong cơ thể. Bây giờ cô đã kiểm soát được cơ thể này hoàn toàn rồi.
“Xe có hệ thống định vị à?”
“Hả?”
Quản gia Từ không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1294859/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.