“Cảnh Thiên, nghe nói Una đã giành được vai nữ thứ chính cho Tiểu Lạc, vậy mà lại bị con làm hỏng, con còn đuổi việc bà ta nữa? Vì sao con lại làm vậy? Chỉ vì hôm qua con đến nhà Tần Dịch rồi nghĩ linh tinh ra một kết quả, sau đó đổ lên đầu Tiểu Lạc thế à? Cảnh Thiên, con là chị ruột của Tiểu Lạc, sao con lại có thể đối xử với Tiểu Lạc như thế?”
Ừm, tuy đã lường trước được rồi, nhưng những lời Trình Thục Ngọc nói vẫn khiến sắc mặt Cảnh Thiên sầm xuống.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, hình như bố mẹ cô luôn luôn như vậy.
Chỉ cần lợi ích của cô không xung đột với lợi ích của Cảnh Lạc, họ có thể thỏa mãn cô đôi phần. Nhưng một khi lợi ích của cô và lợi ích của Cảnh Lạc xảy ra xung đột, cô là chị gái nên luôn phải nhường nhịn.
Nguyên chủ sẽ nhường, cô thì còn lâu!
Cảnh Thiên đang định cà khịa lại thì bên kia vọng sang tiếng của ông Cảnh.
“Bà nói chuyện với con kiểu gì thế? Thiên Thiên đã rất tốt với Cảnh Lạc rồi, cái gì cũng nhường cho em. Lần này là Cảnh Lạc không tốt, chị nó đối xử với nó như vậy là đáng còn gì nữa. Đáng đời nó! Bà nói Thiên Thiên làm gì?”
đầu bên kia, bà Cảnh vẫn đang cãi nhau với ông Cảnh, điện thoại bị ông Cảnh giật lấy.
“Thiên Thiên.” Giọng ông Cảnh rất hiền hòa, khác hẳn với bà Cảnh: “Con đừng giận mẹ, bà ấy chỉ lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1294964/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.