TIẾP TỤC SUY NGHĨ
“Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu nhỏ của viện nghiên cứu thôi, nếu cô không bị cô Đổng đố kỵ thì cô ấy sẽ đe
dọa tôi3 sao? Muốn trách thì phải trách đại ca! Chết rồi thì thôi đi, chết rồi chia tài sản cho người thân duy nhất
không phải 1là một chuyện rất vui sao? Ai bảo cô ta chia tài sản cho cô chứ? Hồng Lục, cô chỉ là một phó viện
trưởng của viện nghiê9n cứu thôi, cô không đầu lại
được với cô Đổng đầu. Cô Đồng cũng không cần mạng của cô, chỉ cần cô có thể bán rẻ3 cổ phần cho cô Đổng,
không chỉ có thể giữ lại mạng sống mà cô còn có thể tiếp tục ở lại viện nghiên cứu Y học Lawrence8, cô Đổng nhất
định sẽ coi trọng cô. Nếu cô không giao ra, mặc dù không chết nhưng cô sẽ sống còn không bằng chó lợn. Cô Đổng
sẽ khiến cô muốn sống không được muốn chết cũng không xong.”
Nghe thấy lời nói của Liêu Khoa, Hồng Lục lại cười ma quái, khiến Liêu Khoa sợ đến mức lông tơ dựng đứng lên.
“Cô đừng cười nữa! Cái gì cũng học cô ta. Ngay cả cười cũng học theo! Cười thì cười, còn cười ma quái như vậy
làm gì? Quay phim ma đấy à?” Nghĩ đến nụ cười tà ác của người phụ nữ đó, Liêu Khoa thấy giống như một con
yêu tinh nghìn năm. Hồng Lục nghiêng người dựa trên mặt đất, không giãy giụa nữa. Dù sao giãy giụa cũng vô ích.
Cô ta thoải mái dựa trên mặt đất, còn bắt tréo chiếc chân bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295002/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.