SỰ TRỪNG PHẠT CỦA NỮ THẦN
Cảnh Thiên không thèm liếc nhìn đối phương mà tập trung đánh nhau với tên trước mặt, chân mày nhíu chặt hơn.
Mặc dù trong mắt người ngo3ài, cô đã có thể đánh bại đối phương rất nhanh nhưng đối với Cảnh Thiên, sức chiến
đấu hiện tại của cô còn quá kém.
Nếu là trước đây, 1cô còn chẳng thèm nhìn thực lực của những kẻ này, cùng lắm chỉ cần hai thế võ là có thể giải
quyết được cả bốn tên.
Còn bây giờ, cô mấ9t tận hai phút.
Nhưng vì tư chất của cơ thể này tốt hơn cô lúc trước nên Cảnh Thiên chỉ hơi buồn thôi.
Ngay sau đó, cô bước đế3n trước mặt chúng, trong ánh mắt kinh hoàng của đối phương, cô kéo một tay của một tên
rồi bóp “rắc” một tiếng. Tiếng gãy xương khiến cho da đ8ầu tê dại vang lên, sắc mặt tên đó cũng trở nên trắng bệch
nhưng hắn lại không kêu lên. Dáng vẻ kìm nén cơn đau đó khiến tất cả mọi người không nhịn được muốn khóc, chỉ
có tiếng kêu la thảm thiết như mổ lợn của gã đàn ông mặc vest không ngừng vang lên bên tai.
“A a a a… Tôi không thể động đậy được nữa rồi! Tại sao tôi lại không động đậy được nữa? Tôi không thể cảm nhận
được cơ thể của mình nữa rồi! Cô đã làm gì với tôi rồi? Cô không biết tôi là ai sao?”
Tuy nhiên Cảnh Thiên hoàn toàn phớt lờ gã ta, mà từ từ đi về phía một người khác. Trong mắt hắn ta tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295007/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.