NỘI TẠNG SUY KIỆT
“Hóa ra là như vậy!” Ông cụ Chiển nghe xong thì thở phào một hơi, vội hỏi: “Giáo sư Tần, hội trưởng Ngô, vậy thì
người đột nhiê3n bị ngã nên gây ra tụt huyết áp như A Xuyên có phải là bình thường không? Có phải sau này chỉ
cần thằng bé sẽ không đột nhiên1 ngã thì không xuất hiện tình trạng như vậy nữa?”
Mắt Giáo sư Tần lóe lên, ông gật đầu rồi cười, trả lời: “Đúng vậy. N9ếu là tình hình này thì không cần phải lo lắng
nữa.”
Ông cụ Chiến đã học được cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt từ lâ3u, sau khi nhìn ánh mắt lóe lên của giáo sư Tần,
lòng ông cụ trở nên nặng nề.
“Tốt quá rồi!” Chiến Nhân Cẩm ở bên cạnh8 vui mừng đến mức chỉ thiếu nước vỗ tay. Ai cũng biết Chiến Lệ Xuyên
chính là giới hạn của ông cụ. Chỉ cần Chiến Lệ Xuyên không sao thì nhà họ chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Có lẽ
anh trai của ông ta sẽ không vì ba viên thuốc kia mà cắt giảm phần lớn thu nhập từ cổ tức của năm nay nữa.
“Giáo sư Tần, tôi cần phải biết tình trạng bệnh của mình. Hơn nữa cho dù bây giờ ông không nói thì tôi vẫn có cách
biết tình hình thực tế, cho nên ông không cần phải cố ý tránh tôi.”
Mặt giáo sư Tần cứng lại, ông không biết mình có nên nói hay không.
Cuối cùng, dưới sự ngầm đồng ý của ông cụ Chiến, giáo sư Tần nói một cách hối lỗi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295023/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.