KHÔNG MONG THỨ TỐT NHẤT, CHỈ MONG ĐẮT NHẤT
Hai mươi triệu?
Một lọ?
Mười lăm viên?
Chiến Nhân Cẩm ở bên cạnh không nhịn được mà trợn mắt.
Trên đời này làm gì 3có thuốc nào đắt như vậy? Con nhóc này đang lừa người ta đúng không? Mặc dù ông ta cũng
không thiếu hai mươi triệu, nhưng nếu con nhóc này đòi đề1n bù, đừng nói hai mươi triệu, ngay cả hai triệu ông ta
cũng thấy đắt rồi.
“Vậy làm sao cháu biết được thuốc này của cậu ta có tác dụng c9hứ? Cháu không sợ đối phương lừa hai mươi triệu
của cháu rồi bán cho cháu thuốc giả à? Thiên Thiên, nói dối không tốt đâu.”
Chiến Nhân Cầ3m cố gắng hết sức đổ tội và giảm trách nhiệm đến mức thấp nhất.
Cảnh Thiên nói: “Có lừa hay không cháu không biết. Cháu chỉ biết rằng mua8 thuốc đắt như vậy nhất định có tác
dụng của nó. Nếu không thì trên thế giới này tại sao lại có nhiều người không mong thử tốt nhất, nhưng lại mong
thứ đắt nhất chứ? Thử đặt không có nghĩa là tốt nhất, những thứ đắt, nhất là những thứ có giá bằng trời nhất định
sẽ không tệ, không phải sao?”
“ y, chỉ tiếc là chị Nghệ Hòa lại không nói lời nào mà đã giật lấy thuốc, còn lãng phí mất ba viên nữa. Ông hai, ông
có thể dạy chị Nghệ Hòa, bảo chị ấy đừng cứ luôn ra vẻ ăn trên ngồi trước, không hiểu mà còn giả vờ hiểu được
không? Như vậy làm cho người ta nhìn thôi cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295028/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.