GIEO THIỆN NHÂN
Vừa nghe thấy có tiền, Cảnh Thiên đã nghèo đến kiết xác lập tức vui vẻ: “Nếu anh bằng lòng thì cũng được thôi.”
Sau đó, mới qua năm phút, 3Cảnh Thiên đã nhận được một tin nhắn. Lại năm mươi triệu khác được gửi vào tài
khoản của cô.
“Anh làm như thế nào vậy? Không phải bên cạn1h anh không có máy tính sao?”
Rõ ràng anh không cử động, sao tiền lại chuyển vào tài khoản rồi?
“Tôi có thể điều khiển máy tính t9ừ xa.”
“Dùng thiết bị điện từ trên đầu anh à?”
“Um.”
Phục rồi!
Cảm thấy Chiến Lê Xuyên là bệnh nhân bị bại liệt k3hông gì là không thể nhất mà cô từng gặp. Những bệnh nhân
bị liệt nửa người trên như anh hầu như đều không thể tự chủ được đại tiểu tiện, cả ngày8 chỉ có thể nằm trên
giường, thời gian bị bại liệt càng lâu càng có nhiều biến chứng.
Còn Chiến Lệ Xuyên lại là một người thần kỳ.
Dường như ngoài việc không thể cử động và các cơ quan nội tạng dần suy kiệt ra, tất cả những việc khác đều
không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến anh.
Người như vậy cũng khó trách có thể phát triển một tập đoàn không có gì nổi bật trở thành giàu nhất thành phố H,
tài phiệt nổi danh thế giới chỉ trong năm năm ngắn ngủi.
Sau khi ông cụ Chiến được thuyết phục để chấp nhận ra về, ông cụ ra khỏi cửa thì gặp phải cả nhà chi thử vẫn còn
đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295034/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.