Cuối cùng thì vẫn xin lỗi, nhưng tình hình lại trở nên gượng gạo, không ai muốn để ý đến Cảnh Thiên nữa.
Ngoài cửa bỗng ồn ào hẳn lên, 3mọi người nghe tiếng bèn đưa mắt nhìn sang, thấy một dáng người cao lớn đi qua
lối đi nhỏ hẹp, tiến vào tầm nhìn của mọi người dưới sự hộ tống1 của vài vệ sĩ cao to.
Người đó tỏa ra phong thái tôn quý, khuôn mặt khôi ngô, Đôi mắt đen mức bình thản không gợn sóng vương nét
than9h thoát và dịu dàng, trông anh ta rất hiền hòa, nhưng vẻ sắc nhọn tỏa ra từ đáy mắt lại khiến Cảnh Thiên có
cảm giác người đàn ông này là một 3thành phần nguy hiểm.
Cảnh Thiên bỗng nhớ đến người đàn ông đó thông qua hình dáng của người này.
Đó là người đàn ông duy nhất8 mà cô có thiện cảm ở kiếp trước, nhưng ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ và sự cố
chấp gần như thành biến thái của anh ta khiến cô không thể chấp nhận được, muốn tránh xa.
Người đàn ông đó cũng là người duy nhất khiến cô thấy sợ.
Sợ tình cảm của anh ta, sợ ham muốn chiếm hữu của anh ta, sợ sự cố chấp của anh ta.
Đối mặt với người như thế, Cảnh Thiên có cảm xúc muốn tránh xa theo bản năng.
“Vân Tiêu!”
Hình Mỹ Kỳ tức mà không có chỗ xả, giờ trông thấy người đàn ông mình ngưỡng mộ bèn bước ngay đến. Phong
thái gần như thành “mẫu nghi thiên hạ” ban nãy đã không còn, thay vào đó là vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295046/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.