Lạc Dao đành phải cười gượng, vẫy tay với Cảnh Thiên: “Hi!” Trong bụng đã chuẩn bị sẵn để bị đối phương chửi
cho như chó, ai ngờ đối 3phương lại nhướn mày với cô một cách yêu kiều: “Hi.”
Khoảnh khắc đó, Lạc Dao cảm thấy xương mình như nhũn ra, đó là cảm giác1 như bị điện giật.
Lạc Dao lắc cái đầu đang váng vật, vội vàng giải thích: “Thực ra vừa nãy tôi đến để lấy đồ, nhưng thầy cô9 và Tần
Dịch đang nói chuyện, tôi định để lát nữa hằng lấy. Tôi chưa nghe thấy gì hết.” Cuối cùng Lạc Dao không nói tiếp
được nữa, t3rước ánh nhìn chăm chú của đôi mắt đẹp như thấu suốt lòng người, Lạc Dao giơ tay nhận sai: “Được
rồi được rồi, tôi thừa nhận là tôi 8đã nghe thấy rồi…”
Lạc Dao ho khan hai tiếng, thấy Cảnh Thiên vẫn không tức giận, cái miệng thuộc về trái tim ham hỏng chuyện đã
lên tiếng trước mà không thông qua não bộ.
“Tức là không phải cô yêu đơn phương Tần Dịch, mà là trước kia hai người là người yêu, nhưng bây giờ đã chia tay
rồi?”
Cảnh Thiên còn chưa kịp trả lời, Lạc Dao đã nói tiếp: “Nhưng mỗi lần fan của Tần Dịch công kích cô, Tần Dịch đều
đứng ngoài xem kịch, không những không đứng ra thừa nhận thân phận của cô, đã vậy lần nào cũng để mặc fan
của anh ta chửi bởi cô bằng những lời lẽ ác độc nhất. Anh ta quả đáng thể! Thế này đúng là đồ trà xanh khốn nạn!”
Cuối cùng, những lời Lạc Dao nói đã chạm đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295057/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.