Hơn nữa đạo diễn Phan còn phát hiện ra rằng, Cảnh Thiên đã học thuộc toàn bộ lời thoại.
Cho dù cô có học thuộc cả lời thoại của người khác ha3y không, đạo diễn tin rằng, cô đã thực sự học thuộc phần lời
thoại của mình rồi.
“Tốt! Rất tốt! Vô cùng tốt!”
Mắt đạo diễn sáng lên,1 ông còn tưởng Cảnh Thiên chỉ là bình hoa thôi. Ban đầu ông định bụng rằng nếu diễn xuất
của Cảnh Thiên tệ quá, ông sẽ cho cô thể hiện hành động nhi9ều hơn, sau đó dạy cô vài biểu cảm, để cô dùng vài
biểu cảm đỏ xuyên suốt cả bộ phim.
Nhưng không ngờ mới chỉ duyệt kịch bản thôi, biểu hiện3 của Cảnh Thiên đã đạt đến mức hoàn mỹ như thế này
rồi. Đạo diễn Phan bỗng cảm nhận được ánh sáng bừng lên giữa trời mây, tâm trạng bức bối bỗng trở8 nên tốt lên
hẳn.
Ông ta lại vô cùng tự tin với bộ phim toàn người có quan hệ này.
Tần Dịch và Hình Mỹ Kỳ bên cạnh nhìn cảnh diễn tay đổi giữa hai người ăn ý và tự nhiên như vậy, sắc mặt đều trở
nên không tốt.
Cảnh diễn tay đối giữa Cảnh Thiên và Vân Tiêu đạt ngay lập tức, cảnh tiếp theo là nữ chính và nữ phụ, tức là cảnh
của Cảnh Thiên và Hình Mỹ Kỳ.
Trong bộ phim, nữ chính và nữ phụ là bạn bè thân thiết, là kiểu tình cảm có thể bỏ mạng vì nhau, có điều nữ chính
yêu nam chính, nữ phụ yêu nam phụ, nhưng người nam phụ yêu lại là nữ chính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295062/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.