Cảnh Thiên đổi hướng: “Ai mà chẳng có lúc ốm bệnh, chờ khi anh đứng dậy được rồi…” Cảnh Thiên quan sát nơi
đang được chăn che lấp trên n3gười Chiến Lê Xuyên bằng đôi mắt xinh đẹp: “Anh đẹp trai thế này, vóc dáng cũng
đẹp, tôi sẽ không chê anh nữa đâu.”
Cảnh Thiên th1ề, “chế” mà cô đang nói chỉ là chê kiểu bệnh tật do nằm lâu trên giường không thể động đậy mà
thôi, chứ không phải kiểu chế sau này anh c9ó thể đứng dậy được rồi, cô sẽ muốn làm gì làm gì đó với anh. Cô chỉ
muốn nói rằng Chiến Lê Xuyên cao thế này, vóc dáng lại đẹp thế này, 3nếu anh có thể đứng dậy được, người như
anh làm gì có ai chê nổi.
Những Chiến Lê Xuyên lại cảm thấy đây là một sự cổ vũ vô cùng t8o lớn.
Lần đầu tiên bị một cô gái tuyên bố chủ quyền một cách ngang ngược và khác biệt như vậy, tại anh bỗng đỏ bừng
lên.
Cảnh Thiên cũng nhìn thấy tại Chiến Lê Xuyên đó. Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa ngầu đột ngột đỏ như cả
tai, đây là một sự tương phản vô cùng đáng yêu. Cảnh Thiên cũng thấy Chiến Lê Xuyên đỏ tại rất đáng yêu, nhưng
cô vẫn hiểu nhầm. “Sao thế? Giận à? Yên tâm đi, anh chắc chắn có thể đứng dậy được. Cái miệng tôi thiêng lắm
đấy.”
Giận?
Chiến Lê Xuyên liếc nhìn cô gái nhỏ đang chân thành xin lỗi anh. Thôi vậy, giận thì giận.
Anh còn tưởng một người đến người máy mà cũng có thể tán tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295077/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.