Thực ra trước khi Hình Mỹ Kỳ đăng bài, quản lý đã khuyên cô ta đừng làm vậy rồi, nhưng đối phương không hề
nghe lời.
Hình Mỹ Kỳ đa3u đớn thất vọng: “Nhưng em thấy lần này thì khác. Vân Tiêu là người làm kinh doanh, hơn nữa
còn là người đề cao lợi ích nhất. Nếu không p1hải vì những cô gái đó có thể đem lại lợi ích cho anh ấy, anh ấy tuyệt
đối không thèm cho bọn họ lấy một nụ cười đâu.”
“Chẳng lẽ 9Cảnh Thiên lại khác à?”
“Khác chứ! Cảnh Thiên không có điều kiện gì tốt cả.”
Susan lắc đầu: “Chị lại thấy khác. Tuy Cả3nh Thiên không có điều kiện gì những đại gia của cô ta lại có. Chứ không
có nói xem, một diễn viên nhỏ chưa nghe danh bao giờ lại được đó8ng chung với diễn viên hạng A và lưu lượng,
dựa vào cái gì? Chị thấy Cảnh Thiên này không những có thể đem lại lợi ích cho chủ tịch, có khi còn đem lại được
lợi ích rất lớn ấy.”
“Vậy ạ?” Hình Mỹ Kỳ hơi ngơ ngác. “Đương nhiên rồi.” Susan vỗ lưng Hình Mỹ Kỳ: “Cô nghĩ xem suốt bao nhiêu
năm nay, có bao nhiêu cô gái muốn bò lên giường của chủ tịch, nhưng bọn họ có thành công không? Cuối cùng
không phải vẫn chỉ có mình cô ở lại bên cạnh chủ tịch à?”
“Nhưng mà…” Hình Mỹ Kỳ nheo mắt, nhớ lại sắc mặt của Vân Tiêu khi nhìn Cảnh Thiên: “Lần nào anh ấy nhìn
Cảnh Thiên, ánh mắt đều vô cùng thân thiết. Nếu ba ngày duyệt kịch bản trước đó chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295146/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.