Cuối cùng, khi Cảnh Thiên bước đến bên cạnh Cảnh Lạc, Cảnh Lạc đã cảm thấy như mình bị đối phương bóp cổ.
Cảnh Th3iên cầm lấy lọ kem nền trên tay Cảnh Lạc rồi đặt ngón tay cái lên đầu lọ, khẽ ấn một cái, kem nền liền
chảy ra một lượng v1ừa đủ trên đầu ngón tay trỏ của Cảnh Thiên.
Ánh mắt Cảnh Thiên nhìn Cảnh Lạc vô cùng châm chọc.
“Lợn rừn9g không biết ăn cám tinh thì đừng cố. Không phải mây tầng ấy thì làm tốt những việc thích hợp với thân
phận của mình thôi,3 không thì mất mặt lắm đấy.” Nói xong, Cảnh Thiên đưa ngón tay trỏ dính kem nền về phía
tấm gương đối diện Cảnh Lạc, định8 bồi thứ dính trên tay mình lên đó.
Cảnh Lạc đã khó thở sẵn rồi, sắc mặt càng trở nên khó coi, mặt cô ta trắng bệch trước câu chế giễu của Cảnh Thiên.
Nhưng Cảnh Thiên hoàn toàn không hề ngó ngàng đến cô ta, cô nói tiếp: “Mày xem mày đi, đến dùng như thế nào
mà mày còn không biết, cho dù tao tặng cho mày thì mày nói xem, mày có ẩn được nó ra không? Thứ này ấy à, mày
có ấn một vạn lần cũng không ra được đầu, bởi vì nó nhận dấu vân tay của tao. Không thể lần nào mày muốn dùng
cũng phải tìm tạo để nhờ tạo ấn hộ mày được, đúng không? Hơn nữa dùng thứ này một lần rồi, có khả năng mày sẽ
không muốn dùng đồ dưỡng da khác nữa, nhưng với chút tiến bộ của bạn trai mày, đầu thể chi trả nổi cho thử đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295153/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.