Khi cô mở cửa, người bên trong cũng đã nhìn thấy cô thông qua camera, vội vàng mở cửa.
Người mở cửa là Hồng Lục. 3
Cảnh Thiên vừa bước vào đã giở giọng chê bai: “Lấy cái que cời lửa ghim cô ta ra cho tôi!”
Đúng là đáng1 ghét!
Nếu không phải vì cô ta là thần tài của Cảnh Thiên, cô thực sự muốn chặt luôn đổi móng lợn ấy đi cho rồi9.
Hồng Lục liếc nhìn người vừa đến rồi không nhịn được cười, hỏi: “Đại ca, cô ấy lại giở trò với chị à?”
Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong phòng. “Bao lâu nữa thì bên kia đến?” “Đến rồi, đang chờ trong
phòng khá8ch kìa.” “Dẫn tôi đến phòng thay đồ.”
“Chị Thiên, em đi cùng chị!” Quan Vũ Thần nghe người nào đó bảo muốn đi thay đồ bèn vội vàng bám lấy, nhưng
lại nhận được câu trả lời lạnh lùng của Cảnh Thiên.
“Cút!”
Hồng Lục không nhịn được cười lần nữa: “Chị Thần ạ, chị đừng làm đại ca buồn nôn nữa. Chị thừa biết chị ấy bị dở
hơi bẩm sinh mà.”
Quan Vũ Thần đảo mắt một cách xinh đẹp: “Bẩm sinh ở đâu ra? Rõ ràng là vì nhịn con khốn bạch liên hoa Đổng
Duyệt Đông kia lâu quá nên mới thành như thế.”
Nói xong, nhân lúc Cảnh Thiên lời cảnh giác với mình, Quan Vũ Thần lại bám lấy tay.
“Chị đầy năng sờ năng ôm đại ca một chút là được.”
Sau đó cảnh tượng Cảnh Thiên rút tay khỏi tay đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295169/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.