Cảnh Lạc và bà Cảnh đều sửng sốt.
“Bệnh viện rác rưởi gì thế này? Không phải bệnh viện đều dùng cáp đôi sao? Sao lại mất điện?” Bà Cảnh bấ3t mãn
lẩm bẩm. “Lát nữa sẽ có điện thôi. Mẹ, mẹ gọi cho chị trước đi, con sợ mai đạo diễn Phan sẽ chọn người đóng vai
nữ phụ thứ ba, vậy thì con 1sẽ hoàn toàn hết hi vọng rồi.”
“Không có điện thì sao gọi được!”
Bởi vì bây giờ trong nhà cũng rất ít khi dùng máy bàn, bình thườ9ng muốn tìm ai thì sẽ dùng điện điện thoại di
động.
“Con ở đây đi, mẹ ra ngoài hỏi xem. Mẹ thấy hình như tầng khác của tòa nhà này vẫn sá3ng đèn.”
Nói xong, bà Cảnh ra ngoài, để lại Cảnh Lạc một mình trong phòng bệnh.
Vốn dĩ Cảnh Lạc không hề sợ ma. Không ngờ bà Cảnh8 vừa bước ra ngoài thì có mấy người mặc vest đen xông vào.
Cảnh Lạc giật mình, vừa định hét lên thì miệng cô ta đã bị thứ gì đó rất hội bịt chặt lại rồi.
Cô ta mở to mắt, cố gắng nhìn rõ mặt đối phương nhờ ánh sáng màn hình điện thoại. Không ngờ đối phương lại
chụp thẳng bao tải lên đầu cô ta, sau đó đánh đập cô ta một cách không hề thương hoa tiếc ngọc.
Đến khi bà Cảnh tìm gặp ban quản lý bệnh viện để hỏi, phát hiện sau khi tầng năm bị nhảy áp đã khôi phục lại
nguồn điện rồi.
Khi bà ta trở lại phòng bệnh thì tức giận đến mức suýt ngất xỉu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295215/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.