Phàn Thụy gãi đầu: “Nói thế nào nhỉ? Giống cảm giác cậu chỉ đâu thì tớ đánh đó ấy! Thế nên tớ nghĩ là chị Thiên
không phải người bình th3ường đâu!”
Cho dù Cảnh Thiên có phải người bình thường hay không, Cảnh Kiệt lúc này chỉ thấy buồn vì người chị mà cậu yêu
quý n1hất lại không phải chị ruột của cậu.
Thấy Cảnh Kiệt ẩu xìu, Phàn Thụy an ủi: “J thần, cậu đừng buồn, tuy chị Thiên không phải c9on ruột của bố mẹ
cậu, nhưng khi thấy cậu gặp khó khăn, chị ấy vẫn đứng ra đấy thôi. Cho dù thế nào, hai người đã sống bên nhau
suốt ba3o nhiêu lâu rồi, chị ấy chắc chắn vẫn coi cậu là em trai!”
Ông bà Cảnh không biết những chuyện này, lúc này họ đang ở bệnh viện8, cuối cùng cũng chờ được Cảnh Lạc
phẫu thuật xong.
Phần hàm dưới bị trật khớp đã được nắn trở lại vị trí cũ, sống mũi giả bị đánh gãy, chỉ có thể tháo bỏ trước, phần
silicon ở cằm bị đánh lệch, những phần này bắt buộc phải đến bệnh viện thẩm mỹ chuyên biệt để làm lại. Trừ
những chỗ này ra thì hai bên chân bị nứt xương. Ba tháng tới, bác sĩ kiến nghị cô ta đừng xuống giường.
Bà Cảnh nghe Cảnh Lạc bị thương như vậy thì nổi giận đùng đùng.
“Nó thấy Cảnh Lạc nhà mình tốt lên một cái là không chịu được đây mà! Nó muốn trả thù Cảnh Lạc! Cái đứa ăn
cháo đá bát này! Tôi đúng là tốn công nuôi nó lớn bằng này!”
Ông Cảnh thấy bà Cảnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295218/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.