“Vân Tiêu, em cũng chưa ăn sáng, có thể cùng ăn với anh được không?”
Hình Mỹ Kỳ đứng giữa Vân Tiêu và chị Thanh, cầu xin một cách duyên dáng v3à đoan trang, rất tự nhiên.
Trong trường hợp bình thường, không có hận thù sâu sắc gì đều sẽ sẵn sàng chấp nhận.
Tuy nhiên, chị Thanh1 đã giúp Vân Tiêu đưa ra quyết định trước khi anh ta lên tiếng.
“Cô chưa ăn sáng thì không biết tự đi mua à? Tôi nghèo nên tôi mới ăn của cậu9 ấy, một Thị hậu như có lẽ nào còn
không có tiền mua đồ ăn sáng?”
Hình Mỹ Kỳ cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình đúng là có độc.
“Th3ím à, tôi và Vân Tiêu mới là bạn bè, xin hỏi một kẻ chuyên ăn vạ như thím là bạn của anh ấy à?”
Chị Thanh nhìn Vân Tiêu mỉm cười: “Chúng ta c8ó phải bạn bè không?”
“Phải.” Vân Tiêu có một khát vọng sống mãnh liệt, không suy nghĩ gì mà trả lời luôn.
Giương mắt nhìn vẻ mặt của Hình Mỹ Kỳ hoàn toàn tối sầm lại, chị Thanh bỏ đá xuống giếng, nói một cách chế
nhạo: “Nghe thấy chưa? Ánh để Vân cũng nói tôi là bạn của cậu ấy rồi. Cô có tư cách gì mà lên mặt với tôi? Nhưng
nói đi cũng phải nói lại, cô nói mình là bạn của Ánh để Vân thì là bạn à? Thời buổi này có biết bao couple trên màn
ảnh sau lưng có quan hệ anh chết tôi sống. Mà này Ánh để Vân, cậu có phải là bạn của cô Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295233/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.