Xét thấy sự lạm dụng uy quyền của mẹ mình, Vân Tiêu chỉ có thể thành thật để nhận sự khoan hồng.
“Con đã từng thấy ảnh của bà ngoại, c3ho nên lần đầu tiên gặp Cảnh Thiên, con tưởng rằng em ấy là do con gái lưu
lạc bên ngoài của bà ngoại sinh ra. “Bà ngoại con chỉ có một đứa c1on gái là mẹ thôi!” Tạ Thanh Nghiên lườm Vân
Tiêu.
“Ai mà biết được chứ? Khi đó chiến tranh nhiều năm, gia tộc rối ren. Nhỡ may trong9 khoảng thời gian ông bà
ngoại con chia xa đã sinh một cô con gái bên ngoài thì sao?”
Tạ Thanh Nghiên dừng động tác gắp thức ăn vào m3iệng, thờ ơ liếc nhìn Vân Tiêu rồi nói: “Mẹ sẽ nói câu này của
con cho ông ngoại biết…”
“Đừng! Đừng đừng! Mẹ, con sai rồi mẹ!” “Nhậ8n sai thì nhanh lắm, nhóc con, tiếp tục nói đi.”
Tuy ở bên ngoài là một bá đạo tổng tài, nhưng con người mà, càng thiếu sót thứ gì đó thì càng thay đổi thành một
thứ khác. Ví dụ như anh ta thiếu sự bảo vệ và yêu thương của bố mẹ, cho nên ở bên ngoài anh ta có hình tượng bá
đạo tổng tài ôn hòa tao nhã.
Bởi vì khi ở nhà, anh ta không dám giữ hình tượng này.
Sẽ bị đánh gãy cái chân chó ngay. “Cho nên con đã tranh thủ lúc Thiên Thiên không phòng bị, nhân lúc đang tổng
duyệt và tập động tác, dùng kẹp tài liệu kẹp mấy sợi tóc của em ấy. Con muốn xem xem có quan hệ máu mủ
không.” “A a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295236/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.