Nghĩ đến người máy, Cảnh Thiên không khỏi cười hì hì: “A Xuyên đã hứa là sau khi anh ấy khỏi sẽ làm cho tôi một
người máy rấ3t lợi hại. Vốn dĩ nguyên chủ đã ký thỏa thuận với họ, trong thời gian xung hỉ có quan hệ tốt với anh
ấy, sau này còn có thể1 có được một người máy. Cho nên… sống chung như chồng mình thôi. Dù sao thì bây giờ
anh ấy cũng không làm được gì, làm vợ9 anh ấy tôi cũng không thiệt. Đợi sau khi anh ấy khỏi bệnh, tôi ly hôn với
anh ấy là ok rồi.”
Quan Vũ Thần nhìn Cản3h Thiên bằng ánh mắt kỳ lạ một lúc lâu: “Đại ca, chẳng lẽ phương diện đó của chị có vấn
đề?”
Gần như là ngay sau kh8i cô ta dứt lời, Cảnh Thiên cũng đã giơ chiếc chân dài của mình lên đá cô ta.
Quan Vũ Thần gần như vô thức xoay 360 độ tránh được một kiếp nạn, tốc độ rất nhanh, có thể thấy được bình
thường chắc cũng bị ăn đánh không ít lần.
“Đại ca đại ca, em sai rồi! Đừng đánh nữa!”
Cảm thấy bản thân mình được liệt vào danh sách người thừa kế không phải vì cô ta ưu tú như thế nào, mà là vì
nhiều năm nay bị bắt nạt quả đá, lương tâm đại ca trỗi dậy mà thôi.
Cảnh Thiên không đánh Quan Vũ Thần nữa, nhưng lại hỏi một câu: “Không tìm đàn ông là có vấn đề à? Cuộc đời
cô nhất định phải có đàn ông à?”
“Không không không, cuộc đời em chỉ cần có đại ca là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295247/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.