Vì Lăng Tư Kỳ và Cảnh Thiên phối hợp rất ăn ý, tuy cô bé này không nói nhiều nhưng Tạ Thanh Nghiên lại có ấn
tượng khá tốt.
T3uy nhiên bà không gọi đến Hình Mỹ Kỳ và La Gia Ni.
Hình Mỹ Kỳ tức đến mức sắp không kiềm chế được sắc mặt nữa.
Vừa rồ1i cô ta thấy rõ ràng, những người mua đồ mang tới đều là nhân viên của Hoàn Thụy.
Chị Thanh này sử dụng tài nguyên của Vân Ti9êu để làm việc cho Cánh Thiên! Thật quá đáng!
“Cảnh Thiên, bên ngoài có người tìm.” Một nhân viên đi đến và nói.
“Có 3nói là ai không?” Cảnh Thiên hỏi.
“Không nói, anh ta chỉ nói cô là ân nhân cứu mạng của nhà anh ta, anh ta muốn cảm ơn cô. Tô8i thấy bên ngoài có
rất nhiều xe hơi hạng sang, hình như đều là của nhà anh ta. Cô mau ra ngoài xem đi.”
Thấy Cảnh Thiên đang ăn uống vui vẻ, Tạ Thanh Nghiên không vui cho lắm.
Bé con nhà bà vất vả cả buổi sáng nay rồi, giờ mới được uống chút nước, ăn chút đồ mà lại bị làm phiền, bà nói:
“Nếu là người quen thì chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho em, còn không có số điện thoại, cho thấy không phải là
người quen. Nếu nói em là ân nhân cứu mạng của người ta, vậy thì cứ để cậu ta đợi đi, khi nào rảnh thì đi gặp.”
“Vâng.” Cảnh Thiên đồng ý, tiếp tục ăn uống, không hề có ý định đi xem sao.
Kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295254/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.