Cảnh Thiên sững sờ nhìn người chắn trước mặt mình.
Bóng lưng của anh ta rất cao, cao ngang ngửa Đế Vân Hi.
Đây là ngày nhi3ệt độ tăng đầu tiên sau đầu xuân, anh ta vắt chiếc áo gió trên cánh tay, trên người mặc một chiếc áo
sơ mi trắng.
Đôi chân thon d1ài, vòng eo gầy, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua áo sơ mi trắng của anh ta, khiến người ta có thể
nhìn thấy đường nét cơ bắp mờ ảo. Hơi gầy,9 nhưng lại mạnh mẽ.
Đế Vân Hi nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt rồi sững sờ.
Bởi vì người này khá giống với ba anh e3m nhà họ.
Khoảng thời gian trước, anh ta đọc được trên mạng đồn thổi ầm ĩ chuyện một ngôi sao lưu lượng nào đó trông rất
giống Ả8nh để Vân Tiêu.
“Tân Dương?”
Chàng trai đang quay lưng lại với cô.
Tân Dương hơi nghiêng người, nhìn cô gái sau lưng anh ta đi giày đế bằng chỉ cao đến ngực anh ta, rồi khẽ gật đầu
với cô.
Nhìn thấy bộ dạng bị người ta ăn vạ rồi mà còn ngơ ngác của cô, anh ta thật không hiểu cái người tinh tường giúp
anh ta cãi nhau ngày hôm đó đi đâu rồi. Tân Dương lạnh lùng nhìn đám người Đế Vân Hi trông giống như thể lực
xã hội đen, lạnh lùng nói: “Mấy người cố ý ăn vạ.”
Mấy ngày nay anh ta đều đến đoàn phim nên biết rất rõ cuối con đường này có một tấm biển đường một chiều rất
to.
Không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295272/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.