Bùi Uyển Linh mở to mắt nhìn Chiến Lệ Xuyên.
“Anh… anh vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa?” “Đừng nói đến đứng, ngay cả tay tôi c3òn không động đậy
được, cô không nhìn thấy vừa rồi vợ tôi đút cho tôi uống à?”
Cảnh Thiên nhướng mày.
Khi cô vừa đến bên cạnh C1hiến Lệ Xuyên, anh rất nhạy cảm với vết thương của mình, không hiểu sao bây giờ lại
có thể dùng sự khiếm khuyết của mình để chế giễu người kh9ác.
Con người có thể mạnh mẽ như vậy sao? Anh vẫn còn chưa làm phẫu thuật đấy! Lấy đầu ra tự tin lớn như vậy?
Mặt Bùi Uyển Linh3 lập tức trở nên trắng bệch.
Chiến Lệ Xuyên biết mục đích hôm nay Bùi Uyển Linh đển, Cảnh Thiên cũng đã biết.
Chắc chắn cô ta8 đến để quay lại chứ không phải đến để chê cười.
Suy cho cùng, chuyện chia tay cũng đã nói một lần rồi, sau này cô ta nên đi được bao xa thì đi, không đến mức lại
chạy đến nói một lần nữa.
Về phần Lệ Quân Hạo bên cạnh cô ta, hắn là hai người này đã ở bên nhau rồi, nhưng do một số vấn đề về lợi ích
nào đó, Bùi Uyển Linh giờ đây buộc phải đến tìm Chiến Lệ Xuyên. Anh ta đi theo để diễu võ dương oai, kích thích
Chiến LệXuyên, khiến Chiến LệXuyên tức giận, không chấp nhận Bùi Uyển Linh. Cho nên mới làm ra chuyện chụp
trộm rồi gửi lên nhóm,
Chỉ để chọc tức Chiến Lệ Xuyên mà thôi.
“Rốt cuộc cô đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295301/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.