Người đàn ông trước mặt như vầng thái dương, ấm áp, bao dung, rộng lượng, an toàn.
Nói chung là…
Khác hẳn nhữ3ng người đàn ông mà cô từng tiếp xúc trước kia.
Cảnh Thiên mỉm cười: “Tuy cũng có lý nhưng chưa bao giờ có người nói n1hư vậy với tôi cả, thế nên nghe xong
vẫn rất cảm động. Cảm ơn anh nhé.” Chiến Lệ Xuyên thực sự đau lòng.
Một cô gái 920 tuổi, từ nhỏ đã bị bố mẹ dạy dỗ ép buộc cô bao dung nhường nhịn. Vì không để công ty của gia đình
phá sản, cô bắt buộc phải3 cưới một người bại liệt như anh. Vì nhà có cô em gái bị bệnh tim nên cô có gì cũng đều
phải nhường cho cô ta. Người nào cũng 8muốn có được thứ gì đó từ cô, nhưng chưa bao giờ có ai nghĩ đến rằng cô
cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi đầu, cô cũng cần có sự yêu thương và chăm sóc của người thân.
Chiến LệXuyên nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên rất lâu, nhìn đến mức Cảnh Thiên phát ngượng rồi mới lên tiếng:
“Cô không cần người khác nói cho cô nghe, chỉ cần tôi nói cho cô nghe là được rồi. Bởi vì chỉ có tôi là chồng cô thôi.
Sau này có thích nghe cái gì thì tôi sẽ nói cái đó. Người khác ức hiếp cô, tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng.”
Chiến Nghệ Hòa bắt nạt cô, anh giúp cô bắt nạt ngược lại, hơn nữa còn ghê hơn mấy lần. Đối với Chiến Nghệ Hòa
mà nói, cô ta đã mất đi tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295320/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.