Chiến Vũ Hằng bực mình không còn lời nào để nói, anh ta đành bảo: “Được rồi, vậy thì hai đứa muốn ăn gì? Anh
cho người mua đến.”
“Không c3ần đầu, cơm của bệnh viện này cũng ngon lắm. Lần nào cũng nấu khác món, ngon lắm luôn, lát nữa tôi
ăn cơm cùng A Xuyên là được rồi.”
Ý đ1uổi người quá rõ ràng.
Nhưng Chiến Vũ Hằng đến tìm Chiến Lệ Xuyên không phải chỉ để gặp Cảnh Thiên, còn có chuyện mà anh ta vừa
mới bi9ết nữa.
Thế là anh ta nhẹ nhàng để đồ ăn lên bàn rồi nói với Cảnh Thiên: “Em dâu này, anh có vài việc của tập đoàn muốn
nói riêng với A 3Xuyên, được không?”
“Cô không cần ra ngoài đâu.” Cảnh Thiên đã định đi ra rồi, nhưng nếu Chiến Lệ Xuyên không muốn cô đi thì cô
cũng k8hông đi.
Chiến Vũ Hằng thầm hừ lạnh trong lòng, anh ta biết Chiến Lệ Xuyên đang cố ý lên mặt, muốn để Cảnh Thiên biết
rằng dù anh ta có là anh cả thì cũng chỉ là một con tốt trong tay chồng cô mà thôi, từ đó làm thỏa mãn cái sĩ diện
của một kẻ đã trở thành đồ bỏ đi.
Chiến Vũ Hằng thở cơn tức trong ngực ra rồi nói: “A Xuyên, vì sao chú lại muốn tranh thầu hai mảnh đất ở thành
phố J và S?”
Chiến Lệ Xuyên vừa hùng hồn giữ Cảnh Thiên ở lại, giờ lại hối hận.
Bởi vì đất ở hai nơi này, một mảnh có nhà họ Đỗ đang tranh thầu, một mảnh là nhà họ Để đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295325/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.