Bùi Uyển Linh kinh hoàng nhìn vệ sĩ bên ngoài, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Vệ sĩ không thèm liếc nhìn cô ta nhưng lại đá3p: “Cô chủ, chúng tôi là người nhà họ Đỗ, cậu chủ sắp tới rồi, cậu ấy
bảo cô ngoan ngoãn chờ cậu ấy trong phòng.” “Anh h1ọ?” Bùi Uyển Linh vừa nghe thấy vậy thì sợ đến mức mặt
trắng bệch.
Cuối cùng, chuyện mà mình không muốn đổi mặt 9nhất đã trở thành sự thật rồi.
“Anh… anh họ không phải đang ở châu Để sao? Anh ấy đến thành phố H khi nào vậy?3”
Vệ sĩ ở cửa đứng thẳng người, mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không hề có ý định trả lời câu hỏi của Bùi Uyể8n
Linh. Bùi Uyển Linh cảm thấy tay mình hơi run, cô ta cười gượng: “Vậy tôi có thể nói với bạn tôi một tiếng được
không? Anh ấy tới cùng tôi, nhưng bây giờ tôi không thể liên lạc được với anh ấy.”
Nói xong, Bùi Uyển Linh muốn đi về phía phòng của Lệ Quân Hạo, bảo anh ta giúp gọi điện thoại giải cứu cô ta.
Không ngờ ngay khi cô ta vừa định bước ra một bước, vệ sĩ đã đưa tay ra ngăn cản.
“Bạn tôi ở ngay bên cạnh, nếu các anh không yên tâm thì đi cùng tôi, các anh canh ở cửa là được.”
Ngay cả khi vệ sĩ thô lỗ như vậy, Bùi Uyển Linh vẫn nói chuyện rất dễ nghe, rất sợ làm mếch lòng đối phương. Tuy
nhiên đối phương vẫn không cho phép cô ta bước ra khỏi phòng nửa bước.
Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295330/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.