Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song chính là Vân Tiêu lúc này.
Còn Cảnh Thiên thì mặc một chiếc váy bút chì và một chiếc áo len tr3ùm đầu màu trắng với kiểu dáng đơn giản
nhất, tóc búi củ hành.
Cô cũng đeo kính giống Vân Tiêu. Mắt kính hình lục giác, còn có hai sợi dây đe1o kính màu bạc, trông vừa nghịch
ngợm vừa đáng yêu.
Khác hoàn toàn với tạo hình đại lão của set đầu và đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc r9ơi hàm của set hai.
tạo hình của set ba, mỗi người có một vẻ đẹp riêng nhưng Tạ Thanh Nghiên thích set này của bé con nhà bà nhất.
Đú3ng là đáng yêu chết đi được.
Tạo hình của hai người cũng rất tương xứng.
Vân Tiêu nho nhã dịu dàng như một viên ngọc hấp thụ tinh hoa8 đất trời. Cảnh Thiên thì như một chú thỏ con
nghịch ngợm, lúc nào cũng quấn lấy Vân Tiêu.
Vân Tiêu đọc sách, cô sẽ bám lấy anh hoặc ngồi trước mặt anh, nghiêng đầu nhìn anh và cười tươi rói. Hoặc là
nghển cổ xem anh đang đọc gì, búi tóc xù lên chọc vào mặt anh, chắn hết tầm nhìn của anh. Hoặc là cô sẽ nhào cả
người lên đùi anh rồi ngước lên nhìn cuốn sách mà anh đang đọc.
Vân Tiêu bị cô quấy rầy đến mức không thể đọc sách nổi, vừa bất lực vừa yêu thương. Nhiếp ảnh gia đã bắt được
sự tương tác vô cùng ấm áp giữa hai người, vừa chụp vừa phấn khích.
Bầu không khí này duy trì được đến khi Tần Dịch bước vào,
Mấy ngày đầu không có cảnh của Tần Dịch nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295343/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.