“Đúng vậy. Tình yêu của chúng tôi không thể đánh đồng với bất kỳ ai.”
Đỗ Ngôn Tranh không hề cảm thấy chữ “tình thân” này có gì không đún3g, càng không nghĩ rằng Đế Vân Hi đang
nói theo nghĩa xấu. Nghĩ đến chuyện sau khi bố mẹ Saka qua đời, cô bé xíu như cục bánh nếp vô cùng đáng
th1ương, không ai nương tựa, bị một đám sói vây quanh, tim Đỗ Ngôn Tranh mềm hẳn đi.
“Thật sự không ngờ đấy. Hôm nay thấy anh Đỗ lái chiếc S9helby của người vợ đã mất rồi lao thẳng vào cô Cảnh
không hề do dự, tôi tưởng anh không có tình cảm gì với vợ chứ. Giống như nhà họ Chiến ấy, ngư3ời ta gả vào nhà
anh chỉ để lấy may thôi.”
Cuối cùng Đỗ Ngôn Tranh cũng định thần lại từ trong hồi ức về Saka. Đối mặt với sự giễu cợt củ8a Đế Vân Hi, Đỗ
Ngôn Tranh không lý luận nữa, bởi vì anh ta không thể nói với bất kỳ ai về việc Cảnh Thiên chính là Saka chuyển
thế.
“Có một mối làm ăn, không biết anh Để có hứng thú hay không?
“Mời anh Đỗ nói.”
Đỗ Ngôn Tranh trở nên nghiêm túc hắn.
“Nghe bảo Chiến Lệ Xuyên đang gây rối anh Để bên thành phố J?”
“Anh Đỗ có cao kiến gì chăng?”
“Hình như Chiến Lệ Xuyên không thích tôi và anh Để cho lắm, mảnh đất ở thành phố S của nhà họ Đỗ chúng tôi
cũng bị Chiến Lệ Xuyên giật mất rồi.”
“Ồ, hóa ra anh Đỗ bị ức hiếp nên muốn tìm tôi làm đồng minh?”
“Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, đây là chiêu trò từ xưa trên thương trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295356/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.