Cảnh Thiên hiểu ánh mắt của Chiến Lệ Xuyên, cô lấy một viên socola từ trong túi ra, bóc bỏ vỏ kẹo rồi nhét vào
miệng anh.
“Muốn ăn t3hì cứ nói, trong túi tôi còn nhiều lắm.”
“U”
“Thế bây giờ tôi bắt đầu phẫu thuật nhé.”
“Anh không được gây mê nên n1ếu nửa chừng thấy khó chịu thì cứ nói với tôi, tôi có thể khiến anh dễ chịu hơn
trong phạm vi lớn nhất với điều kiện không ảnh hưởng đến cu9ộc phẫu thuật.” “Ù.”
Chiến Lệ Xuyên đang ngậm socola trong miệng nên chỉ ậm ừ đáp lại, lúc này tâm trạng anh vô cùng thỏa mãn.
3
Trước đây anh không hề biết rằng có socola của nhãn hiệu nào lại ngon đến thế này, chờ phẫu thuật xong anh sẽ
hỏi lại rồi bảo Trạch Ngô8n mua một ít, để sẵn trong nhà.
Bàn phẫu thuật là loại đa chức năng, khi Cảnh Thiên nói sẽ bắt đầu phẫu thuật, một chiếc đệm hạ xuống, phủ lên
trước người Chiến Lệ Xuyên. Sau khi giữ vững người anh, bàn phẫu thuật xoay 180 độ, chờ chiếc đệm phía sau
lưng được đem đi, Chiến Lệ Xuyên đang nằm ngửa trên bàn phẫu thuật đã đổi thành nằm sấp.
Áo bệnh nhân được cởi ra, Chiến Lệ Xuyên cảm nhận được miếng bông lành lạnh đang xoa lên phần gáy anh. Phía
dưới thì anh đã không còn cảm giác gì nữa.
Hai cây kim bạc được cắm vào huyệt vị ở xương bả vai của Chiến Lệ Xuyên không lâu, anh bắt đầu cảm thấy phần
cánh tay tê đi. “Cảm nhận được không?” Cảnh Thiên hỏi.
“Có.”
Chiến Lệ Xuyên trả lời rất bình tĩnh, Cảnh Thiên biết rằng thực ra cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295362/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.