Nụ cười của ông Cảnh cứng lại, nhanh chóng nói rõ ý định hôm nay.
“Là thế này, cậu ba, tôi thăm dò được thành phố của chú3ng ta sẽ phát triển một khu vực mới ở phía Tây, rất nhiều
Xí nghiệp phần mềm và khoa học công nghệ sẽ rời đến đó, hình thành một1 khu vực hoàn toàn mới. Tôi có cách có
thể mua được mảnh đất đó, nhưng…”
Ông Cảnh xoa tay: “Nhưng cậu cũng biết rằng d9oanh nghiệp của tôi mới đi vào quỹ đạo, cho nên không có nhiều
tiền.”
“Bao nhiêu?” Chiến Lệ Xuyên hỏi.
“Một tỉ.3”
Câu trả lời của ông Cảnh khiến Cảnh Thiên không khỏi bật cười.
Nhìn thấy thái độ của Cảnh Thiên, đừng nói là b8à Cảnh, ngay cả ông Cảnh cũng tức giận. Nhưng trước mặt Chiến
Lệ Xuyên, ông ta không dám bộc phát.
“Có phải hai người hiểu lầm gì về hợp đồng ban đầu không?”
“Không phải, không phải!” Ông Cảnh vội nói: “Tôi rất rõ nội dung của bản hợp đồng lúc ban đầu, cho nên tôi chỉ
cần cậu ba có thể đầu tư cho tôi một tỉ, tôi sẽ tặng cho cậu 49% cổ phần danh nghĩa, được chứ? Bởi vì tôi có thể đảm
bảo rằng hạng mục này nhất định sẽ kiếm ra tiên.”
Chiến Lệ Xuyên cười nói: “Không có dự án nào chắc chắn sẽ kiểm tra tiến cả, nếu thật sự là vụ làm ăn nhất định sẽ
kiểm tra tiền thì sao tôi phải cho ông vay tiền chứ?”
Ông Cảnh: …
“Tại sao tôi không tự mua lại mảnh đất đó, sau đó xây nhà rồi bản đi? Mà phải đưa tiền cho ông, dùng thân phận
của ông để đầu tư, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295470/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.