“Không phải…”
Cảnh Học An hơi ngơ ngác, liếc nhìn Trình Thục Ngọc, cho tới bây giờ bà ta vẫn đang ngửa cổ bịt mũi.
“P3hụt…”
Trình Thục Ngọc muốn nói rằng bà ta đã bị đánh đến như thế này, không tính số với họ đã là tốt lắm rồi, thế mà họ
lại 1được lợi còn già mồm.
Nhưng vừa nói chuyện, máu và răng trong miệng bà ta phun ra mặt đất.
“A!”
Tạ Thanh Nghiê9n kêu lên một tiếng kinh tởm.
May mà họ đã đi đến cửa rồi, ở đó không có thảm, biết ngay là người phụ nữ này sẽ không nhịn đượ3c rồi nhổ ra mà.
Khi nhìn thấy mình nhổ ra bốn cái răng, hơn nữa còn bị chèn ép, Trình Thục Ngọc bừng bừng lửa giận.
“8Hai người còn muốn thể nào nữa? Tôi đã bị mấy người đánh thành ra như vậy rồi, lẽ nào mấy người còn không
để chúng tôi đi à? Bây giờ là xã hội pháp chế, chúng tôi vào đây nhiều người thế này bên ngoài đã có người nhìn
thấy, nếu ông mà dám làm gì chúng tôi thì ra ngoài sẽ biết tay.”
“Nói ít đi vài câu, hòa khí sinh tài!” Cảnh Học An nhìn thấy Trình Thục Ngọc còn dám nói lại người khác như vậy,
sợ tới mức không biết nên nói gì.
“Tôi cũng muốn hòa khí chứ, nhưng họ chặn cửa lại là có ý gì?”
Nói xong, Trình Thục Ngọc lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát. “Tôi không tin cảnh sát đến rồi mà mấy người còn
dám đánh người!”
Tuy nhiên đầu bên kia máy bận, hoàn toàn không có âm thanh gì. “Cậu mau gọi cảnh sát đi, điện thoại của tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295527/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.