Thế nên sau khi Để Tịnh Hiên phát bệnh, cho dù là phát bệnh ở đầu, bà đều sẽ để ông nằm xuống ngay lập tức, cho
uống thuốc rồi không cho ôn3g nhúc nhích một chút nào, đến khi thuốc phát huy tác dụng hoàn toàn, một tiếng sau mới cho ông đứng dậy.
Tạ Thanh Nghiên liếc nhì1n lọ thuốc trong tay Bạch Chinh, bây giờ chỉ còn lại năm viên. Nếu may mắn thì năm
viên thuốc này có thể duy trì được hai năm, nếu không m9ay thì chỉ có thể duy trì được vài tháng.
Nhìn sắc mặt tái nhợt và đôi lông mày cố gắng muốn giãn ra nhưng vẫn khẽ cau lại của Để 3Tịnh Hiên, Tạ Thanh
Nghiên biết cơn rung tâm thất của ông vẫn chưa dừng lại. Tạ Thanh Nghiên vô cùng đau lòng, dùng khăn mặt mềm
lau khô m8ồ hôi trên mặt Để Tịnh Hiên rồi hỏi: “Có phải là khó chịu lắm không?” “Hết khó chịu rồi, chỉ là hơi mệt,
lát nữa là ổn thôi.”
Tạ Thanh Nghiên áp tay lên bàn tay đã siết lại thành nắm của ông, bà không nói gì nữa, cứ im lặng ở bên ông.
Bà không biết rung tâm thất khó chịu đến mức nào, bà chỉ biết rằng sau mỗi lần ông phát bệnh, dù có uống thuốc
thì cũng phải chờ rất lâu mới có thể đỡ hơn.
Người bị trúng đạn vẫn có thể không nên một tiếng, mặt không biến sắc mà lấy viên đạn ra, nhưng lần nào phát
bệnh cũng đau đớn đến mức mặt trắng bệch tái xám.
Tạ Thanh Nghiên không dám thở mạnh, cũng không dám thể hiện sự buồn thương của mình. Bà chỉ ngồi trên sàn
im lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295633/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.