Không ngờ Cảnh Thiên lại nói thẳng ra như thế.
Còn nói ngay trước mặt bao nhiêu người thế này.
Điều này khiến bà 3ta không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng Cảnh Thiên lại hỏi tiếp không chịu tha: “Sao
không nói gì nữa? Bà muốn nói vì anh V1ân Tiêu mà đến Tần Dịch cũng làm sao? Anh Vân Tiêu là người anh mà
tôi nhận, Tần Dịch là cái gì? Bà muốn nói là đến Tần Dịch là 9em…”
Chữ em rể còn chưa kịp nói ra, Trình Thục Ngọc đã trợn mắt lên, hốt hoảng quát: “Câm ngay!”
Cảnh Thiên nh3ướng mày, cười: “Tôi còn tưởng bà định tiếp tục chủ đề về Tần Dịch ngay trước mặt mọi người cơ. Được rồi, nói thẳng đi, bà tìm t8ôi để làm gì?”
Thấy Cảnh Thiên vẫn tỏ ra lợn chết không sợ nước sôi, Trình Thục Ngọc sắp bị cô làm cho tức chết rồi nhưng cũng
không dám nói gì nhiều, chỉ nói nhỏ: “Đi ra đây với mẹ, mẹ có việc cần tìm con.”
Nói xong, bà ta đi về một chỗ vắng người hơn.
Cảnh Thiên lại bảo Quan Vũ Thần như ông lớn: “Lấy đồ của tôi ra đây.”
Đương nhiên là Quan Vũ Thần biết đại ca nhà mình muốn lấy thứ gì, mắt cô ta sáng lên: “Vâng.”
Vân Tiêu lại không yên tâm, tiến lên khẽ nắm lấy cánh tay Cảnh Thiên, Hình Mỹ Kỳ ở đằng xa nhìn thấy, con người
trong mắt co lại.
Vân Tiêu muốn nói gì đó nhưng lại bị Cảnh Thiên ngắt ngang.
“Yên tâm, không sao đâu. Bà ta không dám làm gì tôi đâu.”
Vân Tiêu muốn đi cùng nhưng thấy em gái mình không cho đi theo, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295652/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.