“Hôm nay chịu thua thiệt là để ngày mai có thể thông minh hơn. Ông nghĩ kỹ đi, nếu nhà họ Cánh hoàn toàn phá
sản, vậy thì nhà họ Bạch còn có thể để3 ý đến con gái ông nữa không?”
Những lời của Trạch Ngôn khiển Cảnh Học An toát mồ hôi hột.
“Ông Cảnh, sau này không có chuyện gì t1hì mong mấy người đừng gọi điện cho tôi, tuy tôi là trợ lý đặc biệt
nhưng không phải là phục vụ cho mấy người, cho nên đừng lãng phí thời gian của9 tôi, tôi cúp máy đây.”
Nói xong, anh ta sự cúp máy luôn.
Cảnh Học An ngẩn người nhìn màn hình điện thoại di động đen sì, đầu cũng3 ù ù.
Trạch Ngôn có ý gì?
Tức là ông ta phải xử lý đồng chuyện này sao?
Đây chính là sự trừng phạt của nhà họ Chiến đối vớ8i việc người phụ nữ ngu ngốc kia nói “cá chết lưới rách” à?
Cảnh Học An hối hận đứt ruột rồi.
So với tình cảm giữa Cảnh Lạc và cậu Bạch, rõ ràng công ty của nhà họ Cảnh quan trọng với ông ta hơn. Mặc dù
Trạch Ngôn rất đáng ghét, không hề tôn trọng ông ta, nhưng có một câu rất đúng. Nếu nhà họ Cảnh không giữ
được công ty, sao nhà họ Bạch phải đồng ý cho Cảnh Lạc bước vào cửa chứ?
Vốn dĩ đã không môn đăng hộ đối, nếu nhà họ còn phá sản nữa, cậu Bạch có chân có tay, lại không bại liệt giống
như Chiến Lệ Xuyên, dựa vào cái gì mà người ta lại muốn cưới con gái của một gia đình sa sút?
Nhưng nếu để ông ta giải quyết, chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295673/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.