Sau khi ra khỏi bệnh viện, Bạch Đồ bỏ ánh mắt buồn bã day dứt trước đó.
Vẻ nho nhã kia nhạt đi, bộ mặt xấu xa xuất3 hiện.
“Em nghĩ có lẽ giờ cô ấy đã thực sự yêu em rồi, nhưng bây giờ em đang dùng cách lạt mềm buộc chặt để treo 1cô ấy
ở đó. Anh đồng ý cho em cưới cô ấy thật à?”
Bạch Chinh bên kia đang đứng hầu trong biệt thự, nghe vậy bèn đ9áp: “Phải, chỉ cần cô ta đồng ý cưới em thì cô ta
sẽ là của em. Nhưng… không được làm giấy đăng ký kết hôn thật. Có lẽ 3không lâu nữa, nhà bọn họ sẽ phải gánh
một khoản nợ rất lớn.”
“Em biết rồi.” Bạch Đồ nhận được sự cho phép bèn vu8i vẻ cúp máy.
Để Tịnh Hiên nghe thấy tiếng Bạch Chinh nói chuyện bèn hỏi: “Cậu em kia của cậu à?”
“Vâng. Nó đã khiến Cảnh Lạc yêu nó rồi.”
Tạ Thanh Nghiên bên cạnh cười mỉa mai: “Yêu cậu ta? Tôi gọi bừa một tên ăn mày rồi giả dạng làm công tử nhà
giàu, cô ta cũng sẽ yêu thôi.”
Bạch Chinh vội vàng nghiêm mặt đáp lời: “Vâng.” Trong đồn cảnh sát, luật sư đã ra về, bảo Tần Dịch chờ tin.
Nhưng vừa ra khỏi đồn, luật sư đã gọi điện sang cho Trạch Ngôn.
“Anh Trạch Ngôn, tôi đã lấy được toàn bộ những gì anh cần, bây giờ sẽ gửi video sang cho anh ngay.”
Sau khi Cảnh Thiên đăng Weibo vả mặt, tuy tất cả người qua đường đều đã nghiêng về phía Cảnh Thiên nhưng
vẫn có một phần nhỏ Ý Dĩ kiên trì, nghĩ anh trai nhà bọn họ chính là người bị hại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295686/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.